Tổng số bài gửi : 173 Độ Nổi Tiếng : 4988 Join date : 21/12/2011 Age : 40 Đến từ : 1 nơi rất xa xôi
Tiêu đề: Nợ ai đó cả thế giớ. Tue Dec 27, 2011 11:58 pm
Em nợ anh
Thương tặng Ngốc!
Cảm xúc khi nghe Nợ ai đó cả thế giới...
Đêm mùa đông, nhiệt độ lạnh khiến cho dù em mặc thêm mấy lớp áo vẫn cảm thấy da thịt đang bị từng cơn gió quất rát giá buốt. Đôi má ửng hồng vì giá lạnh, đôi môi vẫn chúm chím một nụ cười rất đỗi hạnh phúc khi nghĩ về anh. Trưa hôm nay, chúng mình đã có một kỉ niệm rất đỗi ngọt ngào bên nhau. Giờ này em nhớ anh nhiều lắm… Thật ra không cần phải xa nhau thế này em mới nhớ anh đâu! Mà dù ở bên cạnh anh, dù đang nghe anh nói, dù đang thấy anh cười, dù đang được anh ôm vào lòng em vẫn nhớ anh. Em nhớ, vì em luôn trân trọng từng khoảng khắc mình bên nhau khi mà em biết rằng định mệnh không thể cho em và anh chung đôi như bao tình nhân khác.
Em còn nhớ những ngày đầu gặp anh, thú thật em chẳng ấn tượng gì hết vì trông đến ghét mái tóc nửa đen nửa vàng ấy. Nên dù có gặp nhau ngoài đường, em cũng chỉ mỉm cười xã giao mà chẳng khi nào đứng lại trò chuyện với anh cả. Rồi thời gian trôi qua, khi chúng mình có thể gọi là tạm thân để tâm sự nhiều hơn, em đã bất ngờ khi anh cắt tóc và nhuộm đen lại, thật lòng em đã rất vui vì hành động đó. Dù rằng khi ấy em vẫn chưa yêu anh đâu, nhưng vốn là con gái nên em cũng rất vui khi anh đã thay đổi vì em. Điều đó khiến em cảm thấy em và anh thân thiết hơn, gắn bó hơn… Cho đến ngày hôm ấy… Tình yêu của em đến muộn màng sau những mong chờ và cố gắng của anh. Tình yêu đến khiến em cũng bất ngờ và choáng ngợp vì thứ thật từ ban đầu em không nghĩ rằng mình sẽ yêu anh. Em xin lỗi… Dù em đến với anh có thật lòng đó, ừ thì có nhưng chỉ là một tình cảm mơ hồ khó gọi tên… Cho đến ngày thứ Bảy hôm ấy …
Trưa nay, ngày hai mươi sáu tháng Mười hai, mình đã có một kỉ niệm ngọt ngào bên nhau. Một kỉ niệm mà suốt cuộc đời này em cũng chẳng thể quên được và chính em cũng bất ngờ với những việc làm của mình, những việc làm ngớ ngẩn mà chưa bao giờ em nghĩ mình làm được. Đó là động lực tình yêu của anh… Bất chợt nhìn ra khung cửa, thấy bụi hoa móng tay đang lao xao trước gió, em mỉm cười. Lại càng nhớ anh hơn. Bụi hoa này do chính tay anh trồng cơ mà. Em nhớ trưa hôm ấy, anh đã nhanh nhảu xách dao đi đào rễ cây ấy, và mang về trồng trước cửa nhà em, chỉ vì em yêu thích màu hồng của cánh hoa. Điều đó làm cho em hạnh phúc lắm, anh biết không? Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là những điều rất bình dị nhưng lại xuất phát từ sự yêu thương chân thành.
Từ ngày yêu anh, em đã tự tin hơn rất nhiều, nhất là tự tin về nhan sắc. Vì dù em biết mình không đẹp, nhưng vẫn đủ làm tan chảy trái tim anh, và em chỉ cần có thế. Từ ngày yêu anh, em thấy mình rất khác, đã không còn là em của những u uất trầm buồn, đã không còn là em của những giọt nước mắt vu vơ. Mà thay vào đó là tình yêu với anh, tình yêu đã chiếm đại đa số thời gian rảnh rỗi của em… Cám ơn anh vì anh đã yêu em… Dù vẫn biết tình yêu của chúng mình không thể trọn vẹn và bình thường như bao người khác… Vẫn biết anh đến với em nhưng luôn canh cánh một nỗi buồn cho cuộc tình không có kết quả… Vẫn biết em hay thở dài và lặng lẽ khóc khi nghĩ đến tương lai. Vì thế những lúc nhớ anh, muốn bù đắp cho anh vì việc em nợ anh một tình yêu. Muốn bù đắp nhiều nhiều lắm anh biết không? Vì thế… Mới có một hành động như ngày hôm nay, một việc làm mà em chỉ làm duy nhất cho riêng anh, chỉ mang đến anh niềm hạnh phúc ngọt ngào như thế mà thôi.
Em còn nợ anh nhiều thứ lắm, nợ nụ hôn chúc ngủ ngon, nợ bữa ăn ấm cúng, nợ những chăm sóc dịu dàng của một người vợ… Vì em còn nợ anh nhiều quá, nên anh đừng rời xa em, nhé người! Em biết là mình rất ích kỷ… Rất rất ích kỷ khi muốn giữ anh cho riêng mình, mà em thì lại chẳng thể là của riêng anh. Em biết chứ… Nhưng xin anh nhé, em không thể sống cho chính mình vì cái số phận đắng chát, cái định mệnh chua cay em đang gánh lấy. Mình còn quá trẻ, hay chính xác hơn là anh còn quá trẻ, nên thôi vậy… Đành để chuyện của mình cứ êm đềm như thế… Tương lai còn quá xa vời, nên hãy cứ trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, cũng như trân trọng những gì chúng mình đang có… Để anh và em biết gìn giữ cho nhau, em tin anh sẽ hiểu câu nói này của em mà, đúng không anh???
Văng vẳng bên tai là ca khúc Nợ ai đó cả thế giới, em lại mỉm cười khi nhớ anh. Chẳng biết phải nói như thế nào để anh hiểu hết tất cả niềm hạnh phúc đang vỡ òa trong em. Vậy nên anh hãy cùng em, nhắm mắt lại và lắng nghe…