Sợ!
Những nỗi sợ hãi vô hình. Những cơn ác mộng triền miên, những nỗi ám ảnh..., khiến mình không dám ngủ. Cứ nhắm mắt vào ngủ lại gặp ác mộng. Có khi nào như một người bạn nói với mình, mình đang mắc bệnh "sợ ngủ" hay không nhỉ?
Bởi vì mỗi khi nằm, nhắm mắt lại là những hình ảnh kia lại ùa về. Cứ nằm và miên man. Nhiều lúc cũng muốn ngủ nhưng sợ hãi khiến mình không dám nhắm mắt. Cứ nhắm mắt lại là một thế giới khác xâm chiếm mình, điều khiển mình. Trước đây mình có phải là người yếu bóng vía và nhát gan đến thế đâu? Thế mà giờ đây, chẳng biết điều gì khiến mình sợ hãi thế. Mình đã thành kẻ nhát gan từ khi nào vậy chứ?
Mình cứ ngồi mãi với bóng đêm như thế thôi. Chơi vơi... Ngồi trong phòng bật nhạc và thưởng thức những bản nhạc mình yêu thích. Nhưng nó cũng không giúp mình có thể ngủ yên. Những đêm không ngủ, nếu chẳng còn ai để nói chuyện, mình lại ngồi dậy, đi ra hành lang. Có mỗi mình, bóng đêm và cái bóng chính mình đổ dài theo hành lang mà thôi. Mình ra phía trước cửa, đứng sau ô cửa sổ, nhìn ánh đèn đường của cây xăng hắt ánh sáng về bên phía nhà mình. Thứ ánh sáng mờ mờ, thứ ánh sáng hàng đêm vẫn chui qua khe cửa ban công và sáng lên phía hành lang nhà mình. Mình đứng dựa vào tường, dựa lưng vào bóng tối phía sau và nhìn về phía ánh đèn phía trước. Nhưng cũng không đủ để mình cảm thấy can đảm hơn. Nỗi sợ hãi từ trong lòng mình, nỗi sợ hãi từ sâu thăm bên trong suy nghĩ của mình.
Mấy hôm nay buồn, mình ít đứng bên cửa sổ hơn. Mình ngồi dưới những bậc cầu thang. Cái cảnh trăng sáng, nửa tối nửa sáng ấy khiến mình thấy thích thú. Khi những chiếc xe đi qua, nó để lại những vệt sáng, để rồi sau đó, mọi thứ lại trở về như cũ, tối đen mờ mờ của đêm. Những âm thanh đêm nghe thật rõ, thật vang. Mình nghe thấy tiếng thở của mình. Nghe thấy tiếng bước chân mình và cả những âm thanh khác vọng lại từ đêm. Cứ đi đi lại lại qua mấy căn phòng trống mới thấy mình cô đơn ghê gớm. Chẳng có chút ấm áp nào giữa khoảng không gian rộng lớn đến nhường ấy. Một mình mình với khoảng không gian ấy khiến mình càng sợ hãi hơn. Một mình với khoảng không gian có thật và khoảng cách vô hình với những người xung quanh. Mình cảm thấy mình sắp là người thừa mất rồi. Không đủ khả năng để làm việc gì cả, không có năng khiếu để làm gì cả.
Mấy hôm nay, ngủ không nổi nữa. Cứ nằm xuống là lại thấy những nỗi sợ hãi vô hình, nỗi ám ảnh và lo sợ vây kín. Mình cố gắng thoát ra khỏi nó, muốn tìm kiếm lấy cái gì đó bấu víu, muốn tìm lấy cái gì đó nương tựa mà vô vọng. Không thể tìm thấy cái gì giúp mình thoát ra khỏi những cơn mơ như thế. Thời gian này mình hay mơ thấy máu và vực thẳm. Mình chẳng biết có phải mình lại sắp rơi vào trạng thái căng thẳng nào đó như xưa nữa không? Mình thất sợ khi mơ thấy đứng bên vực sâu, nơi chỉ cần bước thêm một bước nữa là rơi. Lại sợ những lần rơi... Mơ hồ...
Đêm hôm trước, lại mơ thấy máu. Thế mà thấy tanh tanh, nồng nồng và lạnh lạnh. Chảy máu cam. Người ta bảo chảy máu cam vì nóng. Vậy mà mình toàn chảy máu cam khi lạnh thôi. Mùa đông thường chảy máu cam nhiều hơn mùa hè. Gắng nhắm mắt ngủ để tìm được chút yên ổn cho mình sao mà khó thế.
Đêm qua, bạn mình lên chơi với mình. Không ngủ được nhiều nhưng mà ít ra cũng không mơ thấy ác mộng nữa. Đêm qua còn có người cùng mình uống Coca Cola lúc 1h sáng. Còn đêm nay, đêm nay ta lại một mình. Có khi ngồi uống coca, cũng có khi ngồi ăn gì đó. Chờ và đếm thời gian cho đêm dần qua đi... Lạnh!!!
Những cơn ác mộng ơi, những nối ám ảnh kia ơi, làm sao để ngươi rời xa ta?